vọt gioi cũng chịu, yêu thương cũng nhờ, chớ hoặc lộ sầm sầm chi mặt, khi anh nó nói dai càng thêm truyện, cha con ắt phải mang vớ cọc chi cười. Con ơi! Nhập gia tùy tục, mẹ nhủ con đạo vợ chi thường, Xuất giá tòng phu con phải giữ nhà chồng chi phép.
Thôi mẹ về!....
BÀI TÁN TIẾN-SĨ (Triều Lê-Quý Nguyễn-đình-Tố).
Khi ra đường thì:
Lọng rập-rìu đôi; Võng dan-díu bẩy.
Gậy xừng hươu vác trước nghênh-ngang; Giáo cổ ngỗng sua nhau lập-lẫy.
Trống tiểu-cổ tung tung lừng giọng hát, trời nghiêng một góc tưng-bừng; Quân tiền hô chánh chánh thét ra oai, người dẹp đôi bên thây-thẩy.
Kẻ đi đường phải nghiêng nón dạo quanh; Người ngồi quán phải nép lưng đứng dậy.
Khi vào chầu thì:
Nghiêm-trang mới dám; Uy vệ càng ra.
Đai mặt ngọc sáng lừng đủng-đỉnh; Ủng mũi cao cong vắt nhởn-nhơ.
Đầu đội mũ đồng cân, phảng-phất ngắm hình khác nào bụt hiện; Lưng đeo tấm bố-tử, thướt-tha xem nhường quá ngỡ tiên sa.
Khi ra:
Vâng chịu mệnh vua; Sửa-sang việc nước.
Kinh-luân mặc sức đảm-đang; Khôn-khéo ra tay mực-thước.
Thét một tiếng gian-tà co cổ, ai nào dám hé; Quát một điều nha-dịch cau mày, người nào dám sược.