Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/233

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 233 —

情。感深同調。未悟空花於色
tình, cảm thâm đồng điệu. Vị ngộ không hoa ư sắc
界。偏憐幻夢於春場。金屋阿
giới, thiên liên ảo mộng ư xuân tràng. Kim ốc a
嬌。漫著半空之想。美人芳草。
kiều, mạn trước bán không chi tưởng; mỹ nhân phương thảo,
憑招隔代之魂。偶興筆以抽
bằng chiêu cách đại chi hồn. Ngẫu hứng bút dĩ chừu
思。遂逐囘而想詠。言之長也。
tư, toại chục hồi nhi tưởng vịnh. Ngôn chi trường dã,
藉當客窻聽雨之談。靈之來
tạ đương khách song thính vũ chi đàm; linh chi lai
兮。或在洛浦凌波之夜。
hề, hoặc tại Lạc-phố lăng ba chi giạ.

BÀI DỊCH: (Đoàn-Quì)

Ôi! giá thử ngay khi trước Liêu-Dương cách trở, duyên chàng Kim đừng dở việc ma chay; quan lại công-bằng, án Viên-ngoại tỏ ngay tình oan uổng; thì đâu đến nỗi son phấn mấy năm lưu-lạc, đem thân cho thiên hạ mua cười, mà chắc rằng biên thuỳ một cõi nghênh-ngang, ai xui được anh hùng cổi giáp. Thì sao còn tỏ được là người thục-nữ mà đủ đường hiếu nghĩa, tay đàn bà mà lại có cơ-quyền. Thế mới biết người khôn thì hay gặp gian-truân, truyện đời khéo lắm trò quanh-quẩn.

Con Tạo-Hoá vốn thương yêu tài sắc, nàng đà biết thế hay chưa? Khách má hồng đừng giận nỗi giăng già, ta cũng khuyên lời phải chẳng. Chỉ vì một nỗi mối-manh chưa có, thề-thót đã nhiều, giăng gió mắc vào, phồn hoa dính mãi. Cũng có người bảo tại nước chẩy mây chôi lỡ bước, nên cành đưa lá đón quen thân, nào biết đâu bông hạnh nở ngoài tường chưa để con ong qua tới. Cho có muốn lưỡi dao liều với mạng, lại sợ thành cháy vạ lây. Tấm lòng này như