Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/236

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 236 —

IV. — Ai ôi! nghĩ lại kẻo già, đừng tham-lam nữa để mà mệt thân. Đời người sống được bao lăm, sớm lo tối nghĩ mình tầm sác ve — Sao bằng phong nhã đủ bề, thị thành cũng lịch, giang khê cũng mầu. Trí tài ai kém ai đâu, mảng vui non nước một mầu xanh xanh. Ra chi của-cải thế tình, mà đua khôn-khéo mà tranh sang giầu. Đào-Tiềm Lã-Vọng tích đâu, thanh-nhàn sánh với công hầu ai hơn? Vui thay nước trí non nhân!

V. — Đêm hôm qua vằng-vặc trăng rầm, thấy anh qua cửa em nằm không yên. Mê anh chẳng phải mê tiền, thấy anh lịch sự có duyên dịu-dàng. Trông thấy anh em những mơ-màng, ước gì đây đấy phượng hoàng kết đôi. Thấy anh chưa kịp ngỏ lời, ai ngờ anh đã vội dời gót loan. Làm cho em mơ-mẩn canh tàn, chiêm-bao trông thấy được anh chàng cạnh bên. Có chăng duyên ngộ ngẫu nhiên,

IV. — Trách duyên vả giận giăng già, xe tơ lầm-lỗi hóa ra chỉ mành. Biết ai than-thở sự tình, chẳng qua mình lại biết mình mà thôi. Lấy chồng gặp phải kẻ tồi, cho nên lòng những bồi-hồi đắng cay. Cả ngày chè rượu xưa say, khi nay thuốc phiện khi mai tài bàn. Nói ra mang tiếng phũ-phàng, Nín đi áo-não can-tràng xiết bao! Cũng thì phận gái má đào, người thì gặp được anh hào đảm-đang. Mình thì cũng dự phấn hương, gặp nơi lêu-lổng chẳng thương chút nào. Cắn răng chịu biết làm sao?

VII. — Â ý a, ai ơi, lửng đầu cầu, Lược thưa biếng chải, gương tầu biếng soi. Cái giá huê bỏ vắng không ai ngồi, buồng nhang bỏ vắng mặc người quay tơ. Cô thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, đêm quên giấc ngủ ngày mơ trận cười, Đêm năm canh sáu khắc đức anh chàng ơi. Chàng cười nửa miệng thiếp tôi vui nỗi gì.

VIII. — Cái thằng chồng em nó chẳng ra gì, tổ-tôm sóc-đĩa nó thì chơi hoang. Nói ra xấu thiếp hổ chàng, nó giận