nó phá tan-hoang cửa nhà. Nói đây có chị em nhà, còn năm ba sợi một và cây bông. Bán đi giả nợ cho chồng, còn ăn hết nhịn cho phỉ lòng chồng con. Em đắng cay ngậm quả bồ-hòn, con nhà gia thế lấy chồng con kém người. Tạc bia lên để thế-gian cười, con nhà thi-lễ lấy phải người đần-ngu.
IX. — Sáng giăng suông vằng-vặc cái đêm hôm rầm, — Nửa đêm là đêm về sáng chứ mới giăng bằng là ngọn cây tre. — Anh chót yêu em cho chọn chứ bên một bề. — Để em là em thơ-thẩn chứ mới ngồi kề giăng bóng giăng. — Cái sự-tình này ai thấu chăng là cho chăng? — Để em là em thề nguyện với bóng giăng em chịu sầu. — Cái mối tương-tư một dịp chứ đôi ba cầu, bắc nam hai ngả chịu sầu đôi ba nơi. — Chim khôn chết mệt về mồi. — Nó kêu déo-dắt ghẹo người tình-nhân. — Bấy lâu nay vắng-vẻ Châu Trần, Để em tạm chút chơi xuân kẻo già.
X. — Thiếp khen ai chỉ nẻo đưa đường, để anh khéo biết quê nàng ở đây. Ông tơ hồng bà nguyệt xe giây, xe cô mình lấy anh đây cũng vừa, Đôi mươi mười tám đương thì, xin anh có ngỏ điều gì sẽ hay, chàng ơi nghe thiếp điều này, cửa nhà gia-thế phó giầy mặc tôi. Vợ chồng ta kết tóc ở đời.
XI — Sông kia nước chẩy đôi giòng, Đèn khêu đôi ngọn anh trông ngọn nào? Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông Đào, muốn ăn xim chín thì vào rừng xanh, Đôi tay vít cả đôi cành, quả chín thì hái quả xanh thì đừng. Ba bốn năm nay anh ăn ở trên rừng, chim kêu vượn hót nửa mừng anh lại nửa lo. Sa chân lỡ bước xuống đò, reo mình xuống xập chớ lo nỗi gì.
MỤC HẠ VÔ NHÂN (Yên-Đổ)
Chúng anh đây mục hạ vô nhân,
Nghe em nhan sắc lòng xuân anh não-nùng.