Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/249

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 249 —

Việc yêu quái tăm hơi mù-mịt,
Điều oan-vu xương thịt báo-đền.
Lạc đàn trong bấy nhiêu niên,
Nào ngờ thất-giáo cho nên lụy mình.
Loài đồng-khí đã đành nặng nợ,
Lòng bỉnh-di sao nỡ bỏ hoài?
Ngón tay còn có vắn dài,
Huống chi lành giữ lòng người khác nhau.
Sóng bình-địa trước sau trùng-điệp,
Gió phi-tai đơn kép dầy vò.
Càng ngày hoạn-nạn càng to,
Cha con cùng một chuyến đò bể oan.
Một chiếc bóng giang-san dãi-tỏ.
Bấy nhiêu lâu thôn-ổ ân-cần.
Nhỡ-nhàng đến bước gian-truân,
Dẫu là hiền-trí khôn phần nài sao.
Lánh cho khỏi tanh-tao là quí,
Giữ được điều liêm-sỉ là hay,
Lòng kia đen, trắng, gian, ngay,
Gió giăng bầu-bạn lâu nay biết lòng.
Đã chắc hẳn đứng không thẹn bóng,
Nào tưởng đâu lá bỗng ngược cành.
Chắc rằng gắn bó đan-thành,
Chút thân chẳng bận hôi tanh mảy-mày.
Sao đến nỗi tai bay vạ lạc,
Thà bỏ thân đáy nước, cành cây.
Thân sao thân đến thế này,
Mấy năm dũ sạch một ngày bụi dơ.
Ơn tiên-thế bao giờ báo-đáp,
Nợ phù-sinh mấy kiếp đền-bồi.
Phù-sinh thôi thế thì thôi,
Dẫu thân chuộc lại cũng đời bỏ đi,