Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/250

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 250 —

Sao gia-vận biến-di đến thế,
Nào tiên-nhân tích-lũy để đâu?
Cao cao xanh ngắt một mầu,
Biết rằng có thấu nguyên-đầu cho chăng?
Chữ khổ-tiết khăng khăng cầm chắc,
Nợ đa-truân dằng-dặc cố theo.
Trước sau vẫn chút bấy nhiêu,
Nặng vì cốt nhục phải liều phát-phu.
Tình phụ-tử cay chua đến ruột,
Nỗi thất-gia đau buốt tận xương.
Từ nay nhắn-nhủ thế-thường,
Ai ơi! xin chớ ngâm chương mộng-hùng.
Hồn nghĩa-lý chơi dong mây bạc,
Lệ văn-chương sái lạc suối vàng.
Mai sau còn kẻ tình thương,
Vài thiên ai-cảm, mấy chương phẩm-bình.
Luống tích-thiện sao không phùng-thiện,
Chưa minh-oan lại đến hàm-oan!
Băng-hồ rơi xuống lầm-than,
Thà cho một chén tân-toan đi đời.
Khi lên xuống Tam-Thai, Bích-Lạc,
Lúc đi về Ngũ-Nhạc, Huyền-Đô.
Thoảng không trăm giận nghìn lo,
Trải chân bến khổ, qua đò sông mê.
Còn vướng nỗi đề-huề nhiều ít,
Nỡ liều thân vĩnh-quyết sao đành.
Tiên-phần còn gửi mây xanh,
Sót thân lưu-lạc phù-bình bấy lâu.
Nợ Đại-tạo mai sau khoan-thải,
Chút hiếu-trung may lại báo-đền.
Cho nên ngậm tủi nuốt phiền,
Cắn răng cố nhịn muôn nghìn thương tâm.
Nhà Huyên bấy nhiêu năm lưu-lạc,