Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/254

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 254 —

Rắp mượn cá đem thư thăm hỏi,
Thoắt nghe chim tựa gối ngẩn-ngơ.
Trông hoa luống nặng tình xưa,
Tiếc hoa luống ngại nắng mưa dãi-dầu,
Dễ khuây-khỏa trăm sầu ngàn giận,
Những xụt-xùi thở ngắn than dài,
Biệt-ly ai kể xiết lời,
Vì hoa cách mặt cho người thương tâm.
Người đưa rượu hỏi thăm Bàn-Trạch,
Kẻ say giăng tìm khách Đào-Chu.
Nào ai chang-điểm mầu thu,
Hoa vàng chén bạc tạc-thù với ai?
Miền Dứu-Lĩnh tin mai gắn-bó,
Đỉnh Cô-sơn mối gió đợi-chờ.
Muốn mang chén rượu câu thơ,
Lạnh-lùng trong tuyết, hững-hờ dưới giăng.
Chồi tiểu-bạch vừa chừng hơn thước,
Tay chủ-nhân ngày trước vun giồng,
Dẫu khi xương-tuyết lạnh-lùng,
Xa-xôi dám phụ tấm lòng kiên-trinh.
Mây vô-định bay quanh ngoài mái,
Trăng hữu-tình soi lại trước sân;
Non đông tin-tức cách ngần,
Tường-vi rầy đã mấy lần khai-hoa?
Nhắn hỏi tiễn xuân là mấy khóm,
Vẻ tiên-hồng trang-điểm dường nào?
Lầu-trang gió bỡn giăng chào,
Kim-thoa đưa nhớ, tiễn đau, cắt buồn.
Vườn thược-dược thâu mòn cửa trúc,
Rẫy ba-tiêu chen-chúc song hồ.
Biệt-ly vắng ngắt cảnh thu.
Thanh-cư ai vẽ nên đồ Võng-Xuyên.
Nhắn hỏi đến mộc liên hai ngọn,