Lẽ đâu cầm độc ô danh quan thường.
Nhờ Tạo-Hóa rộng đường phúc-trạch,
Giăng thiên-la vét sạch hung-ngoan.
Một phen cười với thế-gian,
Rồi ra tùy ngộ nhi an xin đành.
Hãy đem món thường-tình xếp lại,
Tạm tính đều thế-trái để ra.
Đêm đêm lạy hỏi giời già,
Thân này ô-chọc hay là thanh-cao?
Còn trên thế ít nhiều dư-phúc,
Chắc linh-đài chín khúc đan-tâm.
Hóa cơ vãng phục chẳng lầm,
Để cho tác-thiện lục-trầm lẽ đâu?
Thu nước mắt nghĩ câu thận-độc,
Rong ngọn đèn ngâm khúc mạc-ai.
Bút nghiên tiêu-khiển ngày giài,
Chẳng vì tâm khổ bỏ hoài quang-âm.
Nhân thong-thả lại ngâm quốc-ngữ,
Đem thủy-chung tình-tự nói năng.
Nôm-na câu được câu chăng,
Đỡ khi buồn-bã lại dâng một cười.
KHÓC BẠN LÀ CỤ NGHÈ VÂN-ĐÌNH (Yên-Đổ)
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man-mác ngậm-ngùi lòng ta!
Nhớ từ thuở đăng-khoa ngày trước,
Lúc sớm khuya tôi bác cùng nhau.
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong cơn gặp-gỡ biết đâu duyên giời.
Cũng có lúc chơi nơi dậm khách,
Tiếng xuối nghe róc-rách lưng đèo;
Có khi từng gác cheo-leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang.