Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh-tương ôm-ấp bầu xuân.
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông-bích điểm phần trước sau.
Buổi dương-cửu cùng nhau hoạn-nạn,
Phận đẩu-thăng chẳng dám than giời.
Tôi già bác cũng già rồi
Biết thôi thôi thế thì thôi mới là!
Những đi lại tuổi già thêm nhác,
Gặp nhau ba năm trước một lần;
Cằm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẫn tinh-thần chưa can.
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày.
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe tôi bỗng chân tay rụng-rời.
Ai chả biết chán đời là phải,
Sao vội-vàng đã mải lên tiên?
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua,
Thơ muốn viết đắn-đo chẳng viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa.
Gương kia cheo những lững-lờ,
Đàn kia muốn gẩy ngẩn-ngơ tiếng đàn.
Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương.
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu mang lấy hai hàng chứa-chan!
NÓI CHUA
(Xưa có cô con gái ai trêu ghẹo cũng hay nói chua, họ mới tức, đồn phao rằng cô bán nam bán nữ, không có gì, cô ta tức không sao được, gần nhà cô có ông đồ biết vậy mới làm bài này, nhận làm chân phù thủy để chiêu hồn hộ cho cô).