Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/259

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 259 —

Tự tình rằng:

Khi canh cửi lúc ngồi thong-thả,
Ngẫm sự đời buồn-bã gớm-ghê;
Âm dương lấy đấy mà suy,
Côn-trùng còn có huống chi lọ người.
Gớm rác tai những lời trò-truyện,
Khéo đem lời nói đến những câu.

Thơ rằng:

Chém cha cái số má hồng châu,
Nghĩ đến càng thêm lắm nỗi sầu;
Dệt cửi quăng đi còn có nhẽ,
Gieo thoi ném lại nghĩ không đâu.

Gớm thay!

Gan người dạ thế sâu khôn xiết,
Bảo nhau rằng: « Tít-tịt có chi »!
Tai thấp-thoáng, dạ hồ nghi,
Dành dành chẳng biết cái gì mọc đây.
Khi thong-thả mặt giầy ngắm lại,
Lúc thanh-nhàn tay gãi thử xem.
Rành-rành múi mít đôi bên,
Lùm-lùm chai úp là miền hạ thôn.
Cỏ rêu mọc xanh om cửa tiá,
Lá cờ bay đỏ khé sông đào;
Môi giầy miệng rộng chán cao,
Đủ đồ tướng-pháp anh-hào nghi-dung.
Ấy rõ thực lá vông rầy-rậy,
Rằng lương-nhân trông thấy gớm-ghê.
Há như lá trúc lá che,
Mà cười, mà ngắm, mà đè, mà hôn.
Ấy có đồ chững-chàng là thế,
Mà người ta oẻ-ọe rằng không.