Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

CHÀO BÀ HAI, NGƯỜI CÙNG TỈNH (Tú Xương)

I

Ai đấy ai ơi khéo hợm mình,
Giầu thì ai trọng khó ai khinh.
Thằng ngô mất gánh say câu truyện,
Bác lái nghiêng thoi mắc giọng tình.
Có khéo có khôn thì có của,
Càng giầu càng trẻ lại càng sình.
Xuống chân lên mặt ta đây nhỉ,
Chẳng biết rằng dơ dáng dại hình.

II

Nước buôn như chị muốn ăn người,
Chị thấy ai mua chị cũng cười.
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Tiền hàng kẻ thiếu mi thường đủ,
Giá gạo đâu năm đấy vẫn mười.
Thả quít nhiều anh mong mắm ngấu,
Lên rừng mà hỏi cái đười-ươi.

III

Mình ỡi, ơi mình, thực gớm-ghê,
Lòng son vẫn giữ nước non thề.
Giở trò gái hóa khi còn trẻ,
Ra sự chồng xa lúc chửa về.
Nói nói cười cười theo tục phố,
Khăn khăn áo áo giữ mầu quê.
Nhện còn cứ việc vương tơ mãi,
Tớ chẳng như ai vẽ mặt hề.