GỬI CHO ÔNG THỦ-KHOA PHAN (Tú Xương)
Mấy ngày vượt bể lại chèo non,
Ướm hỏi thăm qua bác hẳn còn,
Mái tóc giáp-thìn đà nhuộm tuyết,
Điểm đầu canh-tí chửa phai son.
Và giời gặp hội mây năm vẻ,
Lấp bể ra công đất một hòn.
Có phải như ai mà chẳng chết,
Giương tay chống vững cột càn khôn.
NGŨ-THẬP-NGŨ TỰ-THỌ (cụ Thượng-Dương Vân-Trì)
Năm mươi nhăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn mươi năm nữa đó mà.
Đội đức hải-sơn ngày tháng rộng,
Ngẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn chị nguyệt dù yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước,
Được riêng mạnh-khỏe phúc riêng nhà.
ĐỀ BÀ BANH (Trạng-Quỳnh)
Khen ai đẽo đá tạo nên mày,
Khéo đứng du mà đứng mãi đây?
Trên cổ đếm đeo trăm chuỗi hạt,
Dưới chân đứng chéo một đôi giầy.
Ấy đã phất cờ[1] trêu-ghẹo tiểu,
Hay là bốc gạo[1] thử-thanh thầy?
Có ngứa gần đây nhiều gốc rứa,
Phô-phang chi ở đám quân này.