PHÚ ĐẮC (Yên-Đổ)
Bà già đã bẩy mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ gửi thư lấy chồng.
Đã chót sinh ra kiếp má đào,
Bẩy mươi tư tuổi có là bao.
Xuân-xanh xấp-xỉ hàm răng rụng,
Ngày tháng ân-cần mảnh giấy chao.
Chữ nhất-nhi-chung[1] đành đã vậy,
Câu tam-bất-hiếu[2] nữa làm sao?
May mà chim được ông chồng trẻ,
Họa có sinh ra được chút nào.
CON VỊT (Yên Đổ)
Cũng đủ lông xương cũng đủ da,
Chẳng ra ngan ngỗng chẳng ra gà.
Co chân vùng-vẫy miền giăng bạc,
Nghểnh cổ ăn-chơi chốn hải-hà.
Đội đức càn khôn sinh trứng mãi,
Nhờ lò tạo-hóa nở con ra.
Tiếng tuy rằng thấp gan không bé,
Sấm sét ù-ầm cũng chẳng xa.
MUA QUAN TÀI (Yên-Đổ)
Ba vua bốn chú bẩy thằng con,
Thấm-thoắt xuân thu bẩy chục tròn.
Ơn nước chưa đền danh cũng hổ,
Quan-tài sẵn có chết thì chôn.
Giăng hồ làng miếu giời đôi ngả,
Bị gậy cân đai đất một hòn.