MẮC TAY HOẠN-THƯ (Yên-Đổ)
Chị Hoạn ghen tuông khéo giở đời,
Cơ-duyên lỏng-lẻo buộc chân người.
Cánh buồm mặt bể vừa êm sóng,
Vó ký[1] chân đèo bỗng đến nơi.
Con ở ngẩn-ngơ nhìn mặt cũ,
Nhà thầy tưng-hửng mất đồ chơi.
Ông giời cũng khéo chua cay nhỉ?
Một cuộc bầy ra cũng nực cười.
KIỀU KHUYÊN TỪ-HẢI HÀNG (Yên-Đổ)
Phút chốc đem thân bỏ chiến trường,
Ba quân sơ-sác ngọn cờ hàng.
Sá chi thân phận tôi vì nước,
Thẹn với non sông thiếp phụ chàng.
Phận tủi nỉ-non đàn bạc-mệnh,
Duyên may run-rủi lưới Tiền-Đường.
Mười lăm năm ấy người trong mộng,
Há những là đây mới đoạn trường.
BỠN CÔ TIỂU NGỦ NGÀY (Yên-Đổ)
Ôm tiu gối mõ ngáy khò khò,
Gió lọt buồng thuyền mái-mẻ cô.
Then cửa từ-bi cài lỏng-lảnh,
Nén hương tế-độ đốt đầy lò.
Cá khe lắng kệ đầu ngơ-ngáo,
Chim núi nghe kinh cổ gật-gù.
Nhắn bảo chúng sinh như muốn độ,
Sẽ qùy, sẽ niệm, sẽ nam vô.
- ▲ Vó ký là vó ngựa.