CHỐN QUÊ (Yên-Đổ)
Năm nay cầy cấy vẫn chơn thua,
Chiêm mất đàng chiêm mùa mất mùa.
Phần thuế quan thu phần giả nợ,
Nửa công đứa ở nửa sưu bò.
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,
Chợ búa dầu cau cũng chẳng mua.
Tần tiện thế mà sao chưa khá,
Nhờ giời rồi cũng mấy gian kho.
NHẤT VỢ NHÌ GIỜI (Yên-Đổ)
Nghĩ truyện trần gian cũng nực cười,
Trời khôn hơn vợ vợ hơn giời.
Khôn đến mẹ mày là có một,
Khéo như con Tạo cũng là hai.
Trời dẫu yêu-vì nhưng có phận,
Vợ mà vụng-dại đếch ăn ai.
Cớ sao vợ lại hơn giời nhỉ?
Vợ chỉ hơn giời có cái chai.
CHƠI NÚI LONG-ĐỘI (Yên-Đổ)
Hai mươi năm cũ lại lên đây,
Phong-cảnh nhà chiền vẫn chửa khuây.
Chiếc bóng lưng giời am các quạnh,
Mảnh bia thủa trước bể dâu đầy.
Le-te nghìn sóm quanh ba mặt,
Lố-nhố muôn ông lẩn một thầy.
Nghĩ lại bực cho ròng nước chảy,
Đi đâu mà chảy cả đêm ngày?
HỘI TÂY (Yên-Đổ)
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo,
Bao nhiêu cờ kéo với đèn cheo.
Bà quan tênh-nghếch xem bơi chải,
Thằng bé lom-khom nghé hát chèo.