Cậy sức cây đu nhiều chị rún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ cho vui thế,
Vui thế bao nhiêu sướng bấy nhiêu.
QUỐC KÊU CẢM HỨNG (Yên-Đổ)
Khắc-khoái sầu đưa giọng lẳng lơ,
Đấy hồn Thục-Đế[1] thác bao giờ.
Năm canh máu chẩy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi?
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ?
Ban đêm ròng-rã kêu ai đó?
Giục khách giang hồ dạ ngẩn-ngơ.
MỪNG CON LÀ ÔNG BẢNG HOAN DỰNG NHÀ (Yên Đổ)
Vợ chồng thằng Bảng thực tài lo,
Nhà dẫu không to thế cũng to.
Mực thước vuông tròn sau cửa thánh,
Lửa hương ngào-ngạt trước làng nho.
Chim oanh vườn cũ đương bay nhảy,
Chồi quế sân sau muốn thập-thò.
Con có cha như nhà có nóc,
Được giờ cất nóc tớ lên cho.
HỎI THĂM QUAN THƯỢNG BÁO MẤT CƯỚP (Yên-Đổ)
Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông,
Nó lại lôi ông đến giữa đồng;
Lấy của, đánh người, quân tệ nhỉ?
Xương già da cọp có đau không?
Bây giời chót đã sầy da chán,
Ngày trước đi đâu mất mẩy lông.
Thôi cũng đừng nên ky-cóp nữa,
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông.
- ▲ xưa Thục-Đế mất nước hóa làm con quốc than tiếc kêu xuốt đêm ngày.