Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

CƯỜI MÌNH (Tú-Xương)

Nước muốn cho trong phải đánh phèn,
Cớ sao lại giữ thói bon-chen.
Sá chi người thế lòng xanh trắng,
Chỉ tại người ta vận đỏ đen.
Để bụng phải đeo điều nhẹ nặng,
Ỏm tai mặc quách tiếng chê khen.
Làm chi việc ấy mà lo liệu,
Ai nghĩ như ai chả cũng hèn.

THAN NGHÈO (Tú-Xương)

I

Chẳng phải rằng ngu chẳng phải đần,
Chỉ vì lúng-túng phải bần-thần.
Cũng mong giầu có thời chưa gặp,
Vẫn muốn phong-lưu ngộ lúc bần.
Gương nọ toan soi cho đẹp mặt,
Phấn kia có lẽ nỡ dồi chân.
Cao giầy sao chẳng soi cho khắp,
Vì nể chi mà ở chẳng cân.

II

Cũng ròng tai mắt cũng đầu đen,
Bởi kém giờ sinh số-phận hèn.
Gặp dịp may nhờ khi có của,
Sa cơ vị bởi lúc không tiền.
Đói no đành chịu không ai biết,
Lành rách cho thơm lắm kẻ khen.
Hễ hết bĩ rồi thời lại thái,
Nọ là kèn cựa với bon-chen.