Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 63 —

VỊ-HOÀNG HOÀI CỔ (Tú-Xương

Nô-nức đi chơi đất Vị-Hoàng,
Ấy nơi phong-vận chốn nhiều quan.
Trời kia xui khiến sông nên bãi,
Người khéo xoay ra phố cả làng.
Khua-vỗ trống chuông chùa vẫn vắng,
Xì-xào tôm tép chợ gần tan.
Việc làng quan lớn đi đâu cả?
Chỉ thấy năm ba bác khán bàn.

MỪNG ÔNG CỬ BÙI LẤY VỢ KẾ (Tú-Xương)

Một sớm ơn vua chiếm bảng vàng,
Lam-kiều lối cũ lại lần sang.
Câu văn Hán, Tống hay ghê-gớm,
Quyển truyện Phan-Trần thuộc cháo-chan.
Gỗ tốt nỡ đem giồng cột giậu,
Chim khôn sao khéo đỗ nhà quan.
Làng nho ai lại hơn ông nhỉ?
Có lẽ ông nay xướng nhất làng.

BUỔI CHIỀU ĐI ĐÒ NHỚ NHÀ (Bà huyện Thanh Quan

Chiều giời bảng-lảng bóng hoàng-hôn,
Tiếng ốc xa đưa tiếng trống dồn.
Gác mái ngư-ông về viễn-phố,[1]
Gõ sừng mục-tử lại cô-thôn.[2]
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước trồn.
Kẻ chốn chương-đài người lữ-thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn-ôn?[3]


  1. Viễn-phố: bến xa —
  2. Cô-thôn: sóm tẻ. —
  3. Hàn-ôn: ấm lạnh.