Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 65 —

CHƠI ĐÀI KHÁN-XUÂN CHẤN-VÕ (Bà huyện Thanh-Quan)

Êm-ái chiều xuân tới khán-đài,
Lâng-lâng chẳng bợn chút trần ai
Ba hồi chiêu mộ[1] chuông gầm sóng,
Một vũng tang thương nước lộn giời.
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.
Nào nào cực-lạc là đâu tá?
Cực-lạc là đây chín rõ mười.

TỨC CẢNH CHIỀU THU (Bà huyện Thanh-Quan)

Thảnh-thót tầu tiêu[2] mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.[3]
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu,
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.
Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ,
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn-ngơ.

KHÔNG CHỒNG MÀ CHỬA (Xuân Hương)

Cả nể cho nên sự giở-giang,
Nỗi-niềm chàng có biết chăng chàng?
Duyên thiên (天) chưa thấy nhô đầu dọc (夫),
Phận liễu (了) sao đành nẩy nét ngang (子)?
Cái nghĩa trăm năm chàng biết chửa?
Mảnh tình một mối thiếp xin mang.
Quản bao miệng thế nhời chênh-lệch,
Những kẻ không, mà có mới ngoan.


  1. Chiêu mộ: sớm tối. —
  2. Tầu tiêu: tầu chuối. —
  3. Tiêu-sơ: cảnh buồn rầu.