TỰ TÌNH[đính chính 1] (Xuân-Hương)
Chú lái kia ơi, biết chú rồi,
Qua sông rồi lại đấm ngay bòi.
Chèo ghe vừa khỏi ròng sông ngược.
Đấm cặc ngay vào ngấn nước xuôi.
Mới biết lên bờ đà vỗ đít,
Nào khi giữa khúc phải so vòi.
Chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ?
Sang nữa hay là một chuyến thôi?
TỰ-TÌNH (Xuân-Hương)
Chiếc bách buồn vì phận nổi-nênh,
Giữa ròng ngao-ngán nỗi lênh-đênh.
Lưng khoang tình nghĩa nhường lai-láng,
Nửa mạn phong-ba luống bập-bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Rong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp-tênh.
BỒ NHÌN (Lê-Thánh-Tôn)
Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ,
Vốn lòng vì nước há vì dưa.
Xét-soi trước mặt đôi vừng ngọc,
Vùng-vẫy trong tay một lá cờ.
Dẹp giống muông chim xa phải lánh,
Dể quân cầy quốc gọi không thưa.
Mặc ai nhẩy-nhót đường danh lợi,
Ơn nước đầm-đìa hạt móc mưa.