Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 84 —

CÙNG SANG CHUYẾN ĐÒ SÔNG TAM-KỲ
(Lương-hữu-Khánh.)

(Ông khi còn nhỏ, nhà nghèo, thường bị đói. Một hôm cùng sang đò với mấy vị Hoà-thượng, ông nói là học trò bị đói xin oản, nhà chùa bắt làm bài thơ hễ qua sông xong thì cho cả oản. Chưa tới bến, thơ đã xong, các hoà-thượng có bẩy mươi phẩm oản cho cả, ông ngồi dưới thuyền ăn chốc hết, ai cũng lấy làm lạ! Sau ra giúp nhà Lê nên nghiệp trung-hưng.).

Một hòm kinh sử, níp kim-cương,
Ngươi tớ cùng sang một chuyến dương.
Đám hội đàn chay ngươi đủng-đỉnh,
Ngôi cao chức trọng tớ nghênh-ngang.
Sao ngươi chả nhớ nhời Hàn-Dũ?[1]
Đây tớ còn căm truyện Thủy-Hoàng.[2]
Phút chốc lên bờ rồi tiễn-biệt,
Ngươi thì nên Phật, tớ nên sang.

THƠ HOẠ VẦN « KHOAI » (Tuy-Lý-vương)

Cũng phải sơi-ngơi cũng phải chơi,
Làm người nào phải phật lo đời.
Ngày dài dễ đặng ba muôn sáu,
Tháng chẳng lần qua một chục hai.
Việc phủ vua quan giờ có phép,
Tiệc thơ hầu hạ dám dường ai.
Mua vui ngàn lượng xin đừng tiếc,
Đã thấy co-ro cất củ khoai.

ĐỀ NHÀ MÁT (Tuy-Lý-Vương)

Cửa cỏ rèm lau mặt tả-tơi,
Sông Hương nội Lách ấy là nơi.
Dẫu cơn mưa gió ta cũng thích,
E nỗi giăng ba khách khó chơi.


  1. Ông Hàn-Dũ xưa tâu vua Tống xin phá đền chùa và hủy tượng Phật. —
  2. Tần Thủy-Hoàng đốt sách chôn học trò.