Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —
2. —

Đi không há lại giở về không,
Cái nợ trần-hoàn phải tính xong.
Rắp mượn điền viên vui tuế-nguyệt,
Nỡ đem thân thế hẹn tang bồng.
Đã mang tiếng ở trong giời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Đương lúc trần-ai ai dễ biết.
Xưa nay đâu chẳng có anh-hùng.

3. —

Vốn dễ anh-hùng mới biết nhau,
Sao mà ta đã trải trăm chiều.
Trái mùa nghiệp cũ nên không bỏ,
Ế chợ nghề nhà cũng phải theo.
Những giữ miệng đà không muốn nói,
Làm sao bụng vẫn cứ thường kêu.
Suy ra mới biết rằng ta dở,
Kẻ trước như ta cũng đã nhiều.

4. —

Chửa chán ru mà quấy mãi đây?
Nợ-nần dan-díu mấy năm nay.
Mang danh tài-sắc cho nên nợ,
Quen thói phong-lưu hóa phải vay.
Quân-tử lúc cùng thêm thẹn mặt,
Anh-hùng khi gấp cũng khoanh tay.
Còn giời còn đất còn non nước,
Có nhẽ ta đâu mãi thế này.

5. —

Có nhẽ ta đâu mãi thế này,
Non sông lẩn-thẩn mấy thu chầy.
Đã từng tắm gội ơn mưa móc,
Cũng phải sênh-sang hội gió mây.
Hãi quyết phen này xem thử đã,
Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay.
Xưa nay xuất sử thường hai lối,
Mãi thế rồi ta sẽ tính đây.