Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

Những tiếng bấc chì nghe đã chán,
Nghĩ đâu cạnh-khóe nói thêm ngây.
Ở ăn cũng tưởng về sau mãi,
Trời hãi còn cao đất hãi giầy.

14. —

Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần,
Bởi vì nhà khó phải bần-thần.
Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo,
Nghĩ phận thằng nghèo phải biết thân.
Số cả bĩ thôi thời lại thái,
Cơ thường đông hết lại sang xuân.
Giời đâu riêng đói cho ta mãi,
Vinh nhục dù ai cũng một lần.

15. —

Vì chữ cho nên mực phải mòn,
Những tuồng nông-nổi khéo là buồn.
Bởi mình hay nhịn cho nên dại,
Thấy đứa nhiều điều cũng hết khôn.
Lúc giận dệt-thêu ngay hóa vẹo,
Khi ưa tô-vẽ méo nên tròn.
Dù ai cũng nghĩ cho mình với,
Thực giống sen thì chẳng sợ bùn.

16. —

No thời ra bụt đói ra ma,
Chẳng lạ nhân tình đất kẻ ta.
Khôn-khéo lại ra thằng lắm của,
Yêu-vì đâu đến đứa không nhà.
Ngẫm đời mới biết không thời dễ,
Muôn việc cho hay nhịn cũng qua.
Con Tạo có đi thời có lại,
Vạch vôi lấy mãi thế ru mà.

17. —

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa,
Biết đâu mà uốn được cho vừa.
Khó giầu đã định nơi không oán,
Khôn dại đành hay há dám từ.