Bước tới nội dung

Trang:Van dan bao giam 1.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 98 —

GIẢI NGHĨA:

Ông-Trọng sao lại đổi[đính chính 1] là Trọng-Ông?
Chỉ vì học vấn chưa công-phu.
Người này sao ở tòa Hàn-Lâm được,
Nên đuổi ra Hà-nội làm thông-phán.

XIN LÚA (Trạng-Quỳnh)

Trạng người huyện Hoằng-Hóa một hôm đi chơi thấy cô con gái Tuyên-Quang, đang đứng trông gặt lúa, cô ta có tính chua-ngoa, Trạng giả anh đồ kiết đến xin lúa, cô ta bảo làm bài thơ mới cho.

Tuyên-Quang Hoằng-Hóa cũng thì vua.
Nắng cực cho nên phải mất mùa.
Lại đứng đầu bờ xin-sỏ chị,
Chị nỡ lòng nào chị chẳng cho.

THƠ BÁNH CHÔI (Xuân-Hương)

Thân em thì trắng phận em tròn,
Bẩy nổi ba chìm với nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nận,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

KHÓC TỔNG CÓC (Xuân-Hương)

Hỡi chàng ôi! ới hỡi chàng ôi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng-nọc đứt đuôi từ đây nhé,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.

SƯ BỊ ONG CHÂM (Xuân-Hương)

Nào mũ ni nào áo thâm,
Đi đâu không đội để ong châm?
Đầu sư há phải gì bà-cốt,
Bá-ngọ con ong bé cái lầm.


  1. Sửa: đổi được sửa thành nói: chi tiết