Hé miệng nói ra gàn bát sách,
Mềm môi chén mãi tít cung thang.
Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ,
Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.
102. LỤT
Tỵ trước, tỵ này, chục lẻ ba,
Thuận dòng nước cũ lại bao-la.
Bóng thuyền thấp-thoáng đờn trên vách.
Tiếng sóng long-bong lượn trước nhà.
Bắc bậc người còn chờ chúa đến,
Đóng bè ta phải rước vua ra.
Sửa-sang việc nước cho yên-ổn,
Trời đất sinh ta ắt có ta.
CHÚ-THÍCH.— Chúa là chúa Hà-bá.— Vua là vua bếp.
103. CON VỊT
Cũng đủ lông xương, cũng đủ da,
Chẳng ra ngan ngỗng, chẳng ra gà.
Co chân vùng-vẫy miền trăng bạc,
Nghểnh cổ ăn-chơi chốn hải hà.
Đội đức càn-khôn sinh trứng mãi,
Nhờ lò tạo-hóa nở con ra.
Tiếng tuy rằng thấp, gan không bé,
Sấm sét ù-ầm cũng chẳng ra.
104. THU ẨM
Năm gian lều cỏ thấp le-te,
Ngõ tối đêm khuya đóm lập-loè.
Lưng giạu phất-phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng-lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt,