Trang:Việt thi.pdf/106

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Chiếc bóng lưng trời am các quạnh,
Mảnh bia thủa trước bể dâu đầy.
Le-te nghìn xóm quanh ba mặt,
Lố-nhố muôn ông lẩu một thầy.
Nghĩ lại bực cho dòng nước chảy,
Đi đâu mà chảy cả đêm ngày.

114. CUỐC KÊU CẢM-HỨNG

Khắc-khoải sầu đưa giọng lẳng-lơ,
Đấy hồn Thục-đế thác bao giờ.
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn năm mơ?
Ban đêm ròng-rã kêu ai đó?
Dục khách giang-hồ dạ ngẩn-ngơ.

CHÚ-THÍCH.— Theo điển cũ nói Đỗ Vũ, vua nước Thục ngày xưa bỏ nước đi, rồi sau chết vì nhớ nước mà hóa ra con cuốc, cứ đến mùa hè thì thường kêu suốt đêm, kêu mãi dạc đi, máu ra miệng rồi chết, biến mất xác.

115. CHƠI NÚI NON-NƯỚC

Chơm-chởm trên sông đá một hòn,
Nước trôi, sóng vỗ biết hao mòn.
Phơ đầu đã tự đời Bàn-cổ,
Bia miệng còn đeo tiếng trẻ con.
Rừng cúc tiền triều trơ mốc thếch,
Hòn câu Thái-phó tảng rêu tròn.
Trải bao trăng gió xuân già-giặn,
Trời dẫu già những núi van non.

CHÚ-THÍCH.— Thái-phó đây là nói Trương Hán-Siêu làm quan đến chức Thái-phó đời nhà Trần.

109