122. TỪ HẢI RA HÀNG
Sau bỗng đem thân bỏ chiến-trường,
Ba quân xao-xác ngọn cờ hàng.
Sá chi bèo bọt tôi vì nước,
Thẹn với non sông thiếp phụ chàng.
Cung oán nỉ-non đàn bạc mệnh,
Duyên may dun-dủi lưới Tiền-đường.
Mươi-lăm năm ấy người trong mộng,
Chẳng những là đây mới đoạn-trường.
123. KIỀU TRẪM MÌNH
Trời xanh thăm thẳm thấu hay không?
Bỗng chốc xui nên phụ tấm lòng.
Trăm trận xông-pha đèn trước gió,
Ngàn năm công-nghiệp bọt ngoài sông.
Trần-ai thương-hại người xương trắng,
Đất nước bơ-vơ phận má hồng.
Sự thế đã đành dâu hóa bể,
Thôi thời quyết một thác cho xong.
TRẦN KẾ-XƯƠNG
124. MÙA NỰC MẶC ÁO BÔNG
Bức sốt nhưng mình cứ áo bông,
Tưởng rằng ốm dậy hóa ra không.
Một tuồng rách-rưới con như bố.
Ba chữ nghêu-ngao vợ chán chồng.
Đất biết bao giờ xoay vận đỏ,
Trời làm cho bỏ lúc chơi ngông.
Gần chùa gần cảnh ta tu quách,
Cửa Phật quanh năm vẫn áo sồng.