125. THAN CÙNG
Lúc túng toan lên bán cả trời,
Trời cười thằng bé nó hay chơi.
Cho hay công-nợ là như thế,
Mà vẫn phong-lưu suốt cả đời.
Tiền-bạc phó cho con mụ kiếm,
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi.
Còn năm ba chữ nhồi trong ruột,
Khéo khéo không mà nữa cũng rơi.
126. TỰ THÁN
Chẳng khôn cũng biết một hai điều,
Chẳng chuyện gì hơn cái chuyện nghèo.
Danh-giá dường này không lẽ bán,
Nhân-duyên đến thế hãy còn theo.
Tấm lòng nhi-nữ không là mấy,
Bực chí anh-hùng lúc túng tiêu.
Có lẽ phong-trần đâu thế mãi,
Chốn này tình phụ, chốn kia yêu,
127. NGẪU HỨNG
Xấp-xỉ ba mươi mấy tuổi đầu,
Trăm năm tính đốt hẳn còn lâu.
Vì dù thi đỗ làm quan lớn,
Thì cũng nhỏ to cưới chị hầu.
Đất nọ vẫn thường hay có chạch,
Bể kia nhiều lúc cũng trồng dâu.
Hôm nay rỗi-rãi buồn tình nhỉ,
Thử xuống hàng Thao tập ngón chầu.
CHÚ-THÍCH.— Phố Hàng Thao ở Nam-định là phố cô đào ngày xưa.