Thủa trước chơi-bời còn quyến-luyến,
Bây giờ đi lại dám mon-men.
Giàu-sang âu-yếm tình quen-thuộc,
Bần-tiện thờ-ơ dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền-bạc có,
Nói giơi nói chuột, có người khen.
130. GÁI Ở CHÙA
Con-gái nhà ai dáng thị-thành.
Cớ chi nỡ phụ cái xuân-xanh?
Nhạt màu son phấn say màu đạo,
Mở cánh từ-bi khép cánh tình.
Miệng đọc nam-mô quên chín chữ,
Tay lần bồ-tát phụ ba sinh.
Tiếc thay thục-nữ hồng-nhan thế,
Nỡ cắt tóc thề với quyển kinh.
CHÚ-THÍCH—. Chín chữ là chín chữ cù-lao của mẹ.—Ba sinh là duyên nợ ba sinh với chồng con.
131. ĐI LẠC ĐƯỜNG
Một mình đứng giữa quãng chơ-vơ,
Có gặp ai không để đợi chờ.
Nước biếc non xanh coi vắng-vẻ,
Kẻ đi người lại dáng bơ-vơ.
Hỏi người chỉ thấy non xanh ngắt,
Đợi nước càng thêm tóc bạc phơ.
Đường đất xa khơi ai mách-bảo,
Biết đâu mà ngóng đến bao giờ.
132. ĐẠI HẠN
Dạo này đá nát với vàng phai,
Thiên-hạ mong mưa đứng lại ngồi.