Trang:Việt thi.pdf/113

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Ngày trước biết gì, ăn với ngủ,
Bây giờ lo cả nuớc cùng nôi.
Trâu mừng ruộng nẻ cày không được,
Cá sợ ao khô vượt cả rồi.
Tình-cảnh nhà ai nông-nỗi ấy,
Quạt mo phe-phẩy một mình tôi.

133. CƯỜI MÌNH

Chẳng phải quan mà chẳng phải dân,
Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn hóa ra đần.
Hầu con chè rượu ngày sai vặt,
Lương vợ ngô khoai tháng phát dần.
Có lúc vểnh râu vai phụ-lão,
Cũng khi lên mặt dáng văn-nhân.
Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ?
Lâu để mà xem cuộc chuyển-vần.

134. SAY RƯỢU

Đời này thực tỉnh những ai đây?
Ai tỉnh cho ta chịu tiếng say.
Buồn ruột cho nên men phải nhấp,
Dở mồm nào biết giọng là cay.
Bạn cùng quỉ dẫy chi cho bận,
Vui với ma men thế cũng hay.
Ngất-ngưởng hai tay vơ đũa chén,
Đố ai đã được cái say này.

135. VỊNH CÔ ĐÀO

Cái thú cô đào nghĩ cũng hay,
Cùng nhau dan-díu mấy đêm nay.
Năm canh to nhỏ tình ma chuột,
Sáu khắc mơ-màng chuyện nước mây.

116