Trang:Việt thi.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Ngảnh lại thử xem trời đất tí,
Tối lâu, lâu cũng sáng dần ra.

144. ĐÊM DÀI

Đêm sao đêm mãi tối mò mò,
Đêm đến bao giờ mới sáng cho.
Con trẻ u-ơ chừng muốn dậy,
Ông già thúng-thắng vẫn còn ho.
Ngọn đèn giữ trộm khêu còn bé,
Tiếng chó nghi người cắn vẫn to.
Hang xóm láng-giềng ai đã dậy?
Dậy thì lên tiếng gọi nhà nho.

TÚ QUÌ

145. HÁT BỘI

Nhỏ mà không học, lớn làm ngang,
Trống đánh ba hồi đã thấy quan.
Ra rạp ngồi trên ba đứa hiệu,
Vô buồng, đứng dưới mấy ông làng.
Mượn màu son-phấn ông kia nọ,
Cổi lốt cân-đai, chú điếm-đàng.
Tuy chẳng ra chi, những cũng sướng,
Đã trừng trợn mắt lại phùng mang.

VÔ DANH THỊ

146, BÁN THAN

Một gánh càn-khôn quảy tếch ngàn,
Hỏi chi bán đó? Gửi rằng: than.
Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt,
Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.

120