Trang:Việt thi.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

149. HỎI MUỖI

Hỏi muỗi, mầy sinh giáp-tí nào?
Bay cao bay bổng mặc tiêu-dao.
Ngày thời đủng-đỉnh chơi màn thắm,
Tối lại vo-ve ấp má đào.
Ghẹo khách anh-hùng cơn thức tỉnh,
Trêu người thục-nữ lúc chiêm-bao.
Tiếng vang thiên-hạ người kinh-sợ,
Cung quế phòng tiêu tỏ lối vào.

150. MẢNH SÀNH

Sẩy tay một phút hóa tan tành,
Thiên-hạ còn kêu tiếng sỏi-sành.
Sắc lém dường gươm người gớm mặt,
Rán sao ra mỡ chúng hay danh.
Ghe phen sấp cật nằm trên cát,
Có thủa làm chông đứng trước thành.
Chuông khánh miếu-đường chưa dám sánh,
Gõ nghe cũng có giọng canh canh.

151. CUỘC ĐỜI

Mối tơ ai gỡ lúc này xong?
Một giải trời Nam biết mấy trùng.
Kẻ ứa gan trung giương mắt ngó,
Người liều dạ sắt múa tay không.
Đành bày trung-nghĩa theo tro bụi,
Hoài của giang-sơn trút biển sông.
Ơn nước nợ nhà đành có thủa.
Biết bao chờ đợi, biết bao trông.

152. CHỞ THUYỀN CHƠI TRĂNG

Hà-đông một giải nước trong veo,
Lững-thững thuyền tình chở nặng chèo.

122