Trang:Việt thi.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Gợn sóng nhấp-nhô tăm cá lội.
In giòng chấp-chới mảnh trăng treo.
Muốn trôi thơ lá mà than-thở,
Phải mượn tin băng để dập-dìu.
Cây-cối thêm buồn lòng nước cũ,
Ái-ân lạnh-lẽo biết bao nhiêu.

153. GHẸO CÔ SƯ

Nhân bước nhàn-du tới cửa chiền,
Hỏi người qui Phật đã bao niên.
Tóc tơ sao nỡ hoài đưa kéo,
Má phấn can gì để phụ duyên?
Chín kiếp những toan ngồi bệ ngọc,
Mười đời dễ được ngự tòa sen.
Thôi thì nghĩ lại Châu Trần đó,
Trả quách cà-sa nối bút-nghiên.

154. NGÀY THÁNG ĐƯA THOI

Nước chảy hoa trôi chán sự đời,
Ngày qua tháng trọn tựa đưa thoi.
Sớm chiều chớp mắt, câu bay-nhảy,
Sóc hối gang tay, yến dục đòi.
Thấm-thoắt xuân-xanh khôn vững kéo,
Lơ-phơ tóc bạc gật-gù coi.
Khuyên ai đang lúc còn niên-thiếu,
Ngày tháng công-phu gắng kịp thời.

CHÚ-THÍCH.— Sóc là ngày mồng một đầu tháng, hối là ngày cuối tháng.

155. BUỔI CHIỀU MÙA THU

Đầu ghềnh nghi-ngút khí sương mù,
Bảng-lảng trời hôm ngọn gió thu.
Bãi bạc phất-phơ ngư giốc lưới,
Thôn vàng rải-rác mục về trâu.

123