Trang:Việt thi.pdf/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Ngàn mai, ngại tối chim bay gấp,
Dặm liễu, đè hôm khách bước mau.
Đoái cảnh những thêm lòng mến cảnh,
Nghe đâu văng-vẳng tiếng chuông lầu.

c. Thơ thất-ngôn luật,
lối thủ-vĩ-ngâm

NGUYỄN BỈNH-KHIÊM

1. TÍNH THẬN-TRỌNG

Chữ vị là gì, biếng nói-năng,
Há rằng chẳng biết sự nên chăng.
Nhá rau lại tiếc mùi canh ngọt,
Nếm ếch còn tham có giống măng.
Vuốt mặt còn chừa qua mũi nọ,
Rút dây lại né động rừng chăng.
Dù ai nghị-luận điều lành dữ,
Chữ vị là vì, biếng nói-năng.

HỒ XUÂN-HƯƠNG

2. KHÓC ÔNG PHỦ VĨNH-TƯỜNG

Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ơi!
Cái nợ ba-sinh đã trả rồi.
Chôn chặt văn-chương ba thước đất,
Tung-hê hồ thỉ bốn phương trời.
Cán cân tạo-hóa rơi đâu mất,
Miệng túi càn-khôn thắt lại thôi.
Hăm-bảy tháng trời là mấy chốc,
Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ơi!

124