VIỆT THI
NGUYỄN LỄ
8. ẨN-DẬT
Ta muốn yên thân, lánh chốn nghèo,
Chỉ là ẩn-dật há rằng xiêu.
Cõi thanh-vân, quyết ra tay mở,
Nữa nữa con em sẽ bước theo.
NGUYỄN QUỲNH
9. CHƠI PHỐ-HIẾN ★
Đồn Phố-Hiến vui hơn Kinh-kỳ,
Chơi ba ngày chẳng thấy quái gì.
Ngô lớn, Ngô con, răng trắng nhởn,
Đĩ già, đĩ trẻ, đách thâm sì.
Ôn-như-hầu NGUYỄN GIA THIỀU
10. KHỐI TÌNH
Khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào,
Miếng tình nghẹn mãi, biết làm sao.
Muốn kêu một tiếng cho to lắm,
Rằng: ớ ai ôi, nó thế nào!
NGUYỄN HỮU-CHỈNH
11. CÁI PHÁO
Xác không vốn những cậy tay người,
Khôn-khéo làm sao đốt cũng rời.
Kêu lắm lại càng tan xác lắm,
Thế nào cũng một tiếng mà thôi,
132