Trang:Việt thi.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

17 THƠ GỬI CHO CHIÊU HỔ

Những bấy lâu nay luống nhắn-nhe,
Nhắn-nhe toan những sự gùn-ghè.
Gùn-ghè nhưng vẫn còn chưa dám.
Chưa dám cho nên phải rụt-rè.

18. CHIÊU HỔ HỌA LẠI

Hỡi hỡi cô bay, tớ bảo nhe,
Bảo nhe không được gậy ông ghè.
Ông ghè không được, ông ghè mãi,
Ghè mãi thì lâu cũng phải rè.

19. BÁNH TRÔI NƯỚC

Thân em thì trắng, phận em tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dầu tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

20. KHÓC TỔNG CÓC

Hỡi chàng ới! Ới hỡi chàng ới!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi.
Nòng-nọc đứt đuôi từ đây nhỉ,
Nghìn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi.

21. ĐỀ MIẾU SẦM NGHI-ĐỐNG

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
Kìa đền Thái-thú đứng cheo-leo.
Ví đây đổi phận làm trai được,
Thì sự anh-hùng há bấy nhiêu?

CHÚ-THÍCH.— Sầm Nghi-Đống làm Thái-thú bên Tàu, theo Tôn Sĩ-Nghị sang đánh Tây-sơn, phải tự tử ở gần Hà-nội. Sau người Tàu làm đền thờ ở Hà-nội.

134