Trang:Việt thi.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Tỉnh ra lại tiếc người trong mộng,
Mộng thế thì bằng tỉnh mấy mươi.

II

Nằm nghe tiếng trống trống canh ba,
Vừa giấc chiêm-bao chợt tỉnh ra,
Thiên-hạ có khi đương ngủ cả,
Việc gì mà thức một mình ta.

51. BỌN HÁT TUỒNG

Nào có ra chi lũ hát tuồng.
Cũng hò, cũng hét, cũng y-uông.
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ,
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn.

52. ANH VÔ NGHỆ

Trời đất sinh ra chán vạn nghề,
Làm thầy, làm thợ với làm thuê.
Bác này mời thực thái vô ích,
Sáng vác ô đi, tối vác về.

53. TIẾN-SĨ GIẤY

Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào?
Thế mà hoa hốt với trâm bào.
Một năm một tiết trung-thu đến,
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào.

54. CHÚC NĂM MỚI

Bắt-chước ai, ta chúc mấy lời,
Chúc cho khắp hết cả trong đời,
Vua quan sĩ thứ người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.

142