PHAN KẾ-BÍNH
63. VỊNH TRẦN THỦ-ĐỘ
Sóng gió đùng đùng vận hiểm gian,
Một tay xoay-xở chống giang-san.
Còn đầu, còn vững lòng lo nước,
Ấy mới anh-hùng, ấy mới gan.
CHÚ-THÍCH.— Khi quân nhà Nguyên sang đánh nước Nam ta, tình-thế rất nguy-ngập vua Trần Thánh-tông lo sợ, Trần Thủ-Độ nói quả-quyết rằng: « Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ-hạ đừng lo ».
64. DỊCH BÀI THƠ CỦA PHẠM NGŨ-LÃO
Ngọn giáo non sông trải mấy thâu,
Ba quân hùng-hổ át sao Ngâu,
Công-danh nếu để còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ-hầu.
VÔ DANH THỊ
65. CHƠI KHÁN-ĐÀI
Êm-ái chiều xuân tới khán-đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần-ai.
Ba hồi chiêu mộ chuông gầm sóng,
Một vũng tang thương nước lộn trời.
CHÚ-THÍCH.— Khán-đài ở chùa Trấn-quốc trên Hồ-tây. Bài thơ này có người nói là tác-phẩm của Hồ Xuân-Hương, nhưng xem khẩu-khí thì không phải.
c.— Ngũ, thất-ngôn tuyệt-cú
lối yết-hậu
PHẠM ĐAN-PHƯỢNG (Chiêu Lỳ)