Trang:Việt thi.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần.
Trong vòng giáo dựng gươm trần,
Kề lưng hùm-sói, gửi thân tôi-đòi.
Giữa dòng nước dẫy sóng giồi,
Trước hàm rồng cá gieo mồi vắng tanh.
Oan kia theo mãi với tình,
Một mình mình biết, một mình mình hay.
Làm cho sống đọa thác đày,
Đoạn-trường cho hết kiếp này mới thôi ».
Giác-duyên nghe nói rụng rời:
« Một đời nàng nhé, thương ôi còn gì! »
Sư rằng: « Song chẳng hề chi,
Nghiệp-duyên cân lại nhắc đi còn nhiều.
Xét trong tội-nghiệp Thúy Kiều,
Mắc điều tình-ái khỏi điều tà dâm.
Lấy tình thâm trả tình thâm,
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời.
Hại một người, cứu muôn người,
Biết đường khinh-trọng, biết lời phải-chăng.
Thửa công-đức ấy ai bằng,
Túc-khiêng đã rửa lâng lâng sạch rồi.
Khi nên trời cũng chiều người,
Nhẹ-nhàng nợ trước, đền-bồi duyên sau.
Giác-duyên dù nhớ nghĩa nhau,
Tiền-đường thả một bè lau rước người.
Trước sau cho vẹn một lời,
Duyên ta mà cũng phúc trời chi không ».
Giác-duyên nghe nói mừng lòng.
Lân-la tìm thú bên sông Tiền-đường.
Đánh tranh chụm nóc thảo-đường,
Một gian nước biếc mây vàng chia đôi.
Thuê năm, ngư-phủ hai người,
Đóng thuyền chực bến, kết chài giăng sông.

26