Trang:Việt thi.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Đất bằng bỗng rấp chông gai,
Ai đem nhân-ảnh nhuộm mùi tà dương?
Mùi phú-quí nhử làng xa-mã,
Bả vinh-hoa lừa gã công-khanh.
Giấc Nam-kha khéo bất bình,
Bầng con mắt dậy, thấy mình tay không,
Sân đào-lý dàm lồng man-mác,
Nền đỉnh-chung nguyệt gác mơ-màng,
Cánh buồm bể hoạn mênh-mang,
Cái phong-ba khéo cợt phường lợi-danh.
Quyền họa-phúc trời tranh mất cả,
Chút tiện-nghi chẳng trả phần ai.
Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ mờ nhân-ảnh như người đi đêm.
Hình mộc-thạch vàng kim ố cổ,
Sắc cầm-ngư ủ vũ ê phong.
Tiêu-điều nhân-sự đã xong,
Sơn-hà cũng ảo, côn-trùng cũng hư.
Cầu thệ-thủy ngồi trơ cổ độ,
Quán thu-phong đứng rũ tà huy.
Phong-trần đến cả sơn khê,
Tang thương đến cả hoa kia cỏ này.
Tuồng ảo-hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù-sinh trông thấy mà đau.
Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cổ khâu rì rì.
Mùi tục-lụy dường kia cay-đắng.
Vui chi mà đeo-đẳng trần duyên.
Cái gương nhân-sự chiền chiền,
Liệu thân này với cơ thiền phải nao?
Thà mượn thú tiêu-dao cửa Phật,
Mối thất tình quyết dứt cho xong

31