Trang:Việt thi.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Đa-mang chi nữa đèo-bòng,
Vui gì thế-sự mà mong nhân-tình.
Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa,
Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên.
Thoát trần một gót thiên nhiên,
Cái thân ngoại vật là tiên trong đời.
Ý cũng rắp ra ngoài đào-chú,
Quyết lộn vòng phu-phụ cho cam.
Ai ngờ trời chẳng cho làm,
Quyết đem dây thắm mà giam bông đào.
Hẳn túc-chướng làm sao đây tá,
Hay tiền-nhân hậu quả xưa kia.
Hay thiên cung có điều gì,
Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi.
Kìa điểu-thú là loài vạn vật,
Dẫu vô tri cũng bắt đèo-bòng
Có âm dương, có vợ chồng,
Dẫu từ thiên-địa cũng vòng phu-thê.
Đường tác-hợp trời kia dun-dủi,
Lọt làm sao cho khỏi nhân-tình.
Thôi thôi, ngảnh mặt làm thinh,
Thử xem con tạo gieo mình nơi nao.

B.— THƠ LÀM THEO LỐI HÁN-VĂN

Thơ làm theo lối Hán-văn có hai thể: thể cổ-phong và thể Đường-luật. Mỗi thể có hai thứ, một thứ mỗi câu có năm chữ, gọi là thơ ngũ-ngôn và một thứ mỗi câu có bảy chữ, gọi là thơ thất-ngôn.

Người ta còn hay dùng lối thơ tuyệt-cú, cứ mỗi bài chỉ bốn câu, hoặc ngũ-ngôn, hoặc thất-ngôn, làm theo thể cổ hay thể luật.

32