Thể cổ-phong
Thơ cổ-phong là lối thơ chỉ có vần mà không có niêm, có luật. Số câu không nhất-định, thường ngắn nhất là bốn câu hay sáu câu, mà dài thì đến mấy chục câu cũng được.
Thơ cổ-phong có khi dùng vần bằng, có khi dùng vần trắc, mà chỉ có thơ cổ-phong mới dùng vần trắc mà thôi. Lại có khi dùng độc-vận, nghĩa là cả bài chỉ dùng có một vần, có khi dùng hoán-vận, nghĩa là cứ hết một điệu mấy câu lại đổi sang vần khác.
Ngũ-ngôn cổ-phong
Qui tiều (độc-vận)
Rừng lau gió xao-xác,
Chim hôm bay lác-đác.
Gánh củi lững-thững về,
Đường quen không sợ lạc. (Bùi Ưu-thiên)
Điền gia lạc (hoán-vận)
Năm ngoái ruộng được mùa,
Nhà ba bốn cót thóc.
Ăn tiêu hãy còn thừa,
Bán cho con đi học.
Năm nay trời hạn hán,
Mười phần thu được ba.
Ăn tiêu đang lo thiếu,
May ra được mùa cà.
Con học không có tiền,
Cha phải đi vay nợ
Nhà nghèo con học được,
Còn hơn tiền chôn lỗ. (Bùi Ưu-thiên)