Trang:Việt thi.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Vừa khôn thì lại thấy vừa già.
Trước đã cậy lòng con cái,
Sau còn nhớ đức mẹ cha.
Giàu có làng, sang có nước,
No nên bụt, đói nên ma.
Sắc không chữ ấy âu vàng thép,
Nghĩ lại thì là bẵng cái hoa.

HỒ XUÂN-HƯƠNG

20 Qua đèo Ba-dội

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo tạc cảnh cheo-leo.
Đất gồ mai giải xanh um cỏ,
Đá chởm gan gà mốc-thếch rêu.
Lắt-lẻo cành thông cơn gió giật,
Đầm-đìa lá liễu hạt sương gieo,
Hiền-nhân quân-tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo,

CHÚ-THÍCH. Bài thơ này có chỗ đổi câu thứ ba thứ tư và thứ năm như thế này:

Cửa son đỏ loét tùm-bum nóc,
Hòn đá xanh rì lún-phún rêu.
Lắt-lẻo cành thông cơn gió thốc....

NGUYỄN CÔNG-TRỨ

21 Bỡn tình-nhân

Tao ở nhà tao, tao nhớ my,
Nhớ my nên phải bước chân đi.
Không đi my nói rằng không đến,
Đến thì my nói đến làm chi.

62