Trang:Việt thi.pdf/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

6. NGƯỜI ĐÁNH GIẬM

Rạng ngày cơm nước cất quân mau,
Khí nghệ tùy thân đủ trước sau.
Cán lọng giữa trời người đứng đó,
Vòng cung đạp đất thấy ai đâu.
Những phường trê-chuối đều sầy vảy,
Mấy lũ đòng-dong cũng dập đầu.
Dẹp nước yên rồi, về kẻ chợ,
Bấy giờ các chị mới tranh nhau.

7. NGƯỜI ĂN-MÀY

Chẳng phải ăn đong chẳng phải vay,
Lộc trời để lại được ăn-mày.
Hạt châu chúa cất cao ngang mặt,
Bệ ngọc tôi từng đứng chấp tay
Nam bắc đông tây đều tới cửa.
Trẻ già lớn bé cũng kiêng thầy.
Đến đâu dẹp hết loài muông cẩu,
Thu cả kiền-khôn một túi đầy.

CHÚ-THÍCH.— Bài thơ này có bản chép sau này:

............
Khắp hòa thiên-hạ đến ăn mày,
Hạt châu chúa cất trao ngang miệng.
..............
..............
..............
Đến đâu sẵn có lâu-đài đấy,
Bốn bể thu về một túi đầy.

8. BỒ NHÌN

Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ,
Một lòng vì nước há vì dưa.

69