Phút chốc lên bờ rồi tiễn-biệt,
Người về tôi Phật, tớ tôi vương.
CHÚ-THÍCH.— Hàn Dũ là nhà văn-học đời Đường, dong biểu bài-xích đạo Phật.— Tần Thỉ-hoàng đốt sách và chôn những nho-sinh.
NGUYỄN BỈNH-KHIÊM
14. CẢM HỨNG
Non sông nào phải buổi bình thời,
Thù đánh nhau chi khéo nực cười.
Cá vực chim rừng, ai khiến đuổi,
Núi xương sông huyết, thảm đầy nơi.
Ngựa phi chắc có hồi quay cổ,
Thú dữ nên phòng lúc cắn người.
Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa,
Bên đầm say hát nhởn-nhơ chơi.
15. THẾ TÌNH
Vụng khéo nào ai chẳng có nghề,
Khó-khăn phải lụy đến thê-nhi.
Được thời, thân-thích chen chân đến,
Thất thế, hương-lư ngảnh mặt đi.
Thớt có tanh-tao ruồi đậu đến,
Gang không mật-mỡ kiến bò chi.
Đời nay những trọng người nhiều của,
Bằng đến tay không ai kẻ vì.
15. CẢNH NHÀN
Một mai, một cuốc, một cần câu,
Thơ-thẩn dù ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng-vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao-xao.