Được thua sau mới ăn-năn lại,
Vô sự chẳng hơn có sự ru!
23. CÓ PHÚC THÌ CÓ PHẬN
Trời sinh, trời ắt đã dành phần,
Tu hãy cho hiền dạ có nhân.
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ,
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần.
Bạo hung chỉn đã gươm mài đá
Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân.
Chớ có hại nhân mà ích kỷ,
Giấu người, khôn giấu được linh-thần.
24. CHỚ CẬY TÀI
Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Dù kém dù hơn, ai mặc ai.
Vị nọ có bùi, không có ngọt,
Thức kia chầy thắm lại chầy phai.
Dù hay phận nhỏ mới yên phận,
Dẫu có tài hơn, chớ cậy tài.
Quân-tử ngẫm hay nơi xuất xử,
Ắt là hơn hết cả hòa hai.
LÊ QUÍ-ĐÔN
25. RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC
Chẳng phải liu-điu vẫn giống nhà,
Rắn đầu biếng học, chẳng ai tha.
Thẹn đèn hổ-lửa, đau lòng mẹ,
Nay thét mai-gầm, rát cổ cha.
Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối,
Lằn lưng cam chịu vết roi tra.
Từ rày Châu, Lỗ, chăm nghề học,