Kẻo hổ-mang điều tiếng thế gia.
CHÚ-THÍCH.— Rắn là dắn. nhưng vì hai tiếng hơi giống nhau cho nên thường đọc lẫn. Bài thơ này vì có tiếng rắn, thành ra dùng tên các thứ rắn, như: liu-điu, hổ-lữa, mai-gầm, ráo (tức là rắn ráo), lằn (tức là thằn-lằn), hổ-mang. — Châu là quê thầy Mạnh-tử, Lỗ là quê đức Khổng-tử. tức là nói đạo của Khổng Mạnh.
NGUYỄN HỮU-CHỈNH
26 THAN THÂN
Tóc chen hai thứ, chửa danh chi,
Thân hỡi là thân, thì hỡi thì.
Chửa trả chửa đền ơn đệ-tử,
Thêm ngừng thêm tủi chí nam-nhi.
Kẻ yêu nên ít bề cao hạ,
Người ghét càng nhiều tiếng thị-phi.
Tay bé khôn bưng vừa miệng thế,
Dãi lòng ngay thảo cậy thiên tri.
PHẠM ĐAN-PHƯỢNG
(Chiêu Lỳ)
27. TỰ TRÀO
Có ai muốn biết tuổi tên gì,
Vừa chẵn ba mươi gọi chú Lỳ.
Năm bảy bài thơ gầy gối hạc.
Một vài đứa trẻ béo răng nghê.
Tranh vờn sơn-thủy màu nhem-nhuốc,