Trang:Việt thi.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Cái nghĩa trăm năm chàng chịu gánh,
Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
Quản bao miệng thế lời chênh lệch,
Không có, nhưng mà có mới ngoan.

36. LẤY CHỒNG CHUNG

Kẻ đắp chăn chung, kẻ lạnh-lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần, có cũng không.
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Nỗi này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.

37. VỊNH TRANH TỐ-NỮ

Hỏi bao nhiêu tuổi, hỡi cô mình,
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Đôi lứa như in tờ giấy trắng,
Nghìn năm còn mãi cái xuân-xanh.
Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ-liễu thôi đành phận mỏng-manh.
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ?
Trách người thợ vẽ khéo vô tình.

38. THƠ GIẾNG

Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tốt thảnh-thơi giếng lạ-lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo-lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún-phún leo quanh mép,
Cá diếc le-te lách giữa dòng,

80