Trang:Việt thi.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

42. HANG CẮC-CỚ

Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm-hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ hoen-hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập-phòm.
Giọt nước hữu tình rơi bõm-bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá tài xuyên tạc,
Khéo hớ-hênh ra lắm kẻ dòm.

43. CHƠI CHÙA HƯƠNG

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm-hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu Tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh-thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom-khom.
Lâm-tuyền quyến cả phồn-hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở-dom!

44. QUA SÔNG PHỤ SÓNG

Chú lái kia ơi, biết chú rồi,
Qua sông rồi lại đấm ngay bòi.
Chèo ghe vừa khỏi dòng sông ngược,
Đấm cặc ngay vào ngấn nước xuôi.
Mới biết lên bờ đà vỗ đít,
Nào khi giữa khúc phải so vòi.
Chuyến đò nên nghĩa sao không nhớ?
Sang nữa hay là một chuyến thôi.

45. NỖI RIÊNG

Chiếc bách buồn vì phận nổi-nênh,
Giữa dòng ngao-ngán nỗi lênh-đênh.

82