Trang:Việt thi.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Xấp-xỉ khi cày, khi bút mực,
Lần-hồi bữa gạo, bữa cơm khoai.
Lẽ công trên cõi nhờ trời bụt,
Đường lợi trong nhà sẵn đất-đai.
Hãy giữ phận thường, dành gặp hội,
Công danh càng muộn, phúc càng dài.

MỘT CỰU-THẦN NHÀ LÊ

49. KHÓC LINH CỮU
VUA CHIÊU-THỐNG ĐƯA BÊN TÀU VỀ

Nằm gai nếm mật mấy năm thừa,
Nắm cỏ đưa về tấc đất xưa.
Bể Bắc chín lân rồng lẩn sớm,
Non Nam một đỉnh hạc về trưa.
Tưởng câu năm nọ như ngày nọ,
Nghĩ đến bao giờ khóc bấy giờ.
Thua được, cuộc cờ thôi để đó,
Gội ơn cây cỏ vẫn còn thưa.

CHÚ-THÍCH.— Nằm gai nếm mật, lấy điển vua Câu-Tiễn nước Việt trong sử Tàu. — Hai câu ba và bốn lấy ý hai câu thơ cổ: Vân ám Đỉnh-hồ long khứ viễn: nói vua Hoàng-đế cỡi rồng đi lên trời, và câu: Nguyệt minh hoa biểu hạc qui trì: nói chỗ mộ vua Chiêu-vương nước Yên, ở trên đỉnh tháp có con hạc về đậu. Câu năm nhắc lại lời vua Chiêu-thống dặn khi sắp mất, cố đem hài cốt về chôn ở nước nhà.

Bài thơ này là tác-phẩm của một cựu-thần nhà Lê đi theo vua Chiêu-thống sang Tàn rồi trở về.

PHẠM THẤU

50. QUA CỬA NGŨ-MÔN

Chợt qua năm cửa động lòng thơ,
Rồng đá sao rày gọi biếng thưa.

84